gửi người tôi yêu
" type="application/x-mplayer2" showstatusbar="1" autostart="0" showcontrols="1">
gui nguoi toi yeu
" type="application/x-mplayer2" showstatusbar="1" autostart="0" showcontrols="1">
gui nguoi toi yeu
Em thường nói câu.... ghét anh số một
Anh cứ hiu hiu giỏi chọc em hoài
Em giận ghê ... đôi mắt em nhạt phai
Em khóc thiệt một lần cho anh tởn
Uí chao ui!!! Em à đừng có giỡn
Đừng hù anh, tim anh iếu lâu rồi
Đừng quay đi, đừng rung nhẹ bờ môi
Đừng thút thít, đừng hờn anh tội lắm 
Em thấy không bầu trời mây xanh thắm
Trải lên sân màu lụa nắng hoang đường
Mắt em iêu lóng lánh gợn màu sương
Cho anh ngỡ quanh đây là cỗ tích 
Em ơi em cứ mãi cười khúch khích
Hồn nhiên như muôn sợi nắng trong vườn
Trôi bềnh bồng ... hờ hửng vạt chiều vươn
Cứ mắt liếc để anh hoài ngóng cổ 
Vậy đi nhé để mình anh chịu khổ
iêu em hoài ... iêu muôn thuở em ơi
Em thấy không iêu em khổ quá trời
Em đừng ghét đau lòng anh nữa nhé


Chúc giáng sinh vui vẻ nha
hôm nay như bao ngày bình lặng khác mà sao tôi thấy se lạnh trong long mình .
phải chăng tôi vẫn chưa thể quên em được . tôi thấy lòng mình se lạnh mỗi khi thấy quanh mình bao người đang sánh bước bên nhau đầy hạnh phúc .thật khó bieets được tôi đã thực sự quên em hay đó chỉ là cố ý che giấu đi sự cô đơn khi ta chia tay nhau . em anh không biết lúc này em có cái giác như anh không nhưng giờ đây anh ngồi một mình và nghĩ về những ngày đã qua của hai ta .
sao mình lại không thể có cảm giác vui hơn nhỉ . mình không biết có phải lòng mình đang đóng băng .
không biết bao giờ và ai có thể đem lại cái cảm giác ấm áp khi xưa cho mình . goodbyemylove
Mối tình đầu ngắn ngủi của tôi đã đi qua!Nửa năm rồi,vẫn là ánh mắt đó,vẫn nụ cười đó,vẫn những rung động đầu tiên đó,cứ luôn tìm về bên tôi!Tôi lặng lẽ để những giọt nước mắt rơi trong căn phòng bé nhỏ này!Rồi tự nhiên tôi chợt nhận ra rằng nơi đây đầy ắp kỉ niệm về em!
Em ơi!Anh lại gọi dẫu biết rằng quá khứ ko thể nào quay trở lại!Và em mãi mãi ko bao h quay trở lại bên anh!Anh nhớ em nhiều lắm!!!
Trước đây,anh luôn cố gắng đi tìm cho mình cái lý do thực sự của sự tan vỡ này!Em nói rằng chúng ta ko hợp!Em ko thể mãi ở bên anh!Trước sau gì cũng sẽ chia tay!Vậy thì hãy kết thúc ngay từ bây h để cả hai ko phải chịu nhiều đau khổ!Em nói em ko yêu anh nhiều như anh yêu em!Em ko muốn làm anh phải buồn vì em thêm nữa!Em nói rằng cái em cần bây h là sự tự do!
Anh thật vô tâm,anh ko biết được rằng chính anh lại là vật cản trên con đường em đang đi!Anh đã ko hiểu được em đang nghĩ gì,muốn gì,anh thật ngốc!Có lẽ h đây bên người đó em tìm được cái hạnh phúc thực sự của em!
Em ah!Khi anh nhận ra rằng em đang xoá đi toàn bộ quá khứ về anh và anh đã hỏi!Em nói rằng em ko muốn một người biết về nó!Em ko muốn một người phải buồn!
Anh hiểu,anh biết rằng em đang yêu người đó rất thật lòng!Anh chấp nhận để mình mãi là một quá khứ xa xôi!Anh muốn em được hạnh phúc .

ANH YÊU EM RẤT RẤT NHIỀU !
Điều đó có lẽ đâu cần phải nói ra để em buồn thêm nữa!!!
Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại.Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào.
Có những khoảnh khắc trong cuộc đời khiến bạn nhờ người ta thật nhiều , đến nỗi bạn chỉ muốn chạy đến và ôm họ thật chặt . Hãy cho người đó biết bạn đã có suy nghĩ như thế
Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong bạn.
Tương lai tươi sáng thường dựa trên quá khứ đã quên lãng, bạn không thể sống thanh thản nếu bạn không vứt bỏ mọi nỗi buồn đã qua.
Một điều đáng buồn trong cuộc sống là khi bạn gặp một người có nghĩa đối với bạn , để rồi cuối cùng nhận ra rằng họ sinh ra không phải để cho bạn và chỉ có thể để họ đi ....
Nhưng khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Ðiều bạn cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình.
Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.
Đừng đánh mất niềm tin vào bản thân mình. Chỉ cần tin là mình có thể làm được và bạn lại có lý do để cố gắng thực hiện điều đó.
Đừng để những khó khăn đánh gục bạn, hãy kiên nhẫn rồi bạn sẽ vượt qua.
Đừng chờ đợi những gì bạn muốn mà hãy đi tìm kiếm chúng.
Hãy mỉm cười trong cuộc sống. Nụ cười của bạn mang lại hạnh phúc cho người xung quanh và do đó cũng mang lại hạnh phúc cho chính bạn.
Đừng bao giờ nói không còn yêu nữa nếu nước mắt của người kia vẫn có thể giữ chân bạn .
Ðừng khóc vì mọi việc đã qua, hãy cười vì mọi việc đang chờ phía trước.
Ðừng chạy theo vẻ bề ngoài hào nhoáng, nó có thể phai nhạt theo thời gian.
Ðừng chạy theo tiền bạc, một ngày kia nó cũng sẽ mất đi.
Hãy chạy theo người nào đó có thể làm bạn luôn mỉm cười bởi vì chỉ có nụ cười xua tan màn đêm u tối trong bạn.
Hãy luôn đặt mình vào vị trí người khác, nếu điều đó làm tổn thương bạn thì nó cũng sẽ tổn thương người khác.
Người hạnh phúc nhất không cần phải có mọi thứ tốt nhất, họ chỉ là người làm cho mọi việc, mọi chuyện đều diễn ra theo ý họ.
Hạnh phúc thường đánh lừa những ai khóc lóc, những ai bị tổn thương, những ai đã tìm kiếm và đã thử. Nhưng nhờ vậy, họ mới biết được giá trị của những người chung quanh họ.
Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười, lớn lên bằng nụ hôn và thường kết thúc bằng nước mắt.
Khi bạn sinh ra đời, bạn khóc còn mọi người xung quanh cười. Hãy sống sao cho khi bạn qua đời, mọi người khóc còn bạn, bạn cười.
Hãy giữ những vật dù nhỏ nhất của người bạn thân... biết đâu sau này nó sẽ là một kỉ niệm của bạn.
Hãy nói những lời yêu thưong nhất đến người mà bạn yêu thương ....
Bạn chưa cần đến 3 giây để nói "I love you", chưa đến 3 phút để giải thích câu nói ấy, chưa đến 3 ngày để cảm nhận được ý nghĩa của nó nhưng để chứng minh câu nói đơn giản ấy thì cả cuộc đời vẫn là chưa đủ.
Cũng như vậy: Chỉ cần thời gian một phút thì bạn đã có thể cảm thấy thích một người. Một giờ để mà thương một người. Một ngày để mà yêu một người. Nhưng mà bạn sẽ mất cả đời để quên một người.
Không ai đáng giá bằng những giọt nước mắt của bạn. Và những người đáng giá sẽ không bao giờ làm bạn khóc.
Chỉ khi bạn thật sự mong muốn ai đó được hạnh phúc, thậm chí hạnh phúc đó không phải dành cho bạn, bạn mới hiểu rằng bạn đã yêu người đó thật sự mất rồi.
Có một sự thật là bạn sẽ không biết bạn có gì cho đến khi đánh mất nó, nhưng cũng có một sự thật khác là bạn cũng sẽ không biết mình đang tìm kiếm cái gì cho đến khi có nó.
Hãy làm những gì bạn muốn làm, mơ những gì bạn muốn mơ , tới đâu bạn muốn tới , trở thành những gì bạn muốn , bởi bạn chỉ có một cuộc sống và một cơ hội để làm tất cả những gì bạn muốn .
Hãy Gạt Những Âu Lo Cuộc Sống
Yêu là mạo hiểm vì có thể bị từ chối. Nhưng không mạo hiểm thì đã là thất bại rồi vì trong cuộc sống điều nguy hiểm nhất là không thử thách điều gì .
Tình yêu là con dao. Nó đâm nát con tim hay có khi nó khắc sâu vào tim ta những vết khắc diệu kỳ và sẽ theo ta đến cuối đời.
Người ta vá áo bằng kim, còn bạn sẽ vá con tim bằng gì?
Tình yêu là một món quà – mà chỉ có thể đâm chồi nảy lộc khi được trao tặng đi.
Tôi mong bạn có đủ hạnh phúc để trở lên ngọt ngào , có đủ thử thách để trở lên vững mạnh , có đủ nỗi buồn để bạn hiểu cuộc đời , có đủ niềm tin để bạn bước tới và có đủ tình yêu để dâng hiến cho đời
Khó khăn lắm, con mới có thể chịu đựng nổi không khí u ám, nặng nề khủng khiếp như nhà có đám ma của gia đình mình. Và sự chịu đựng cảm giác này trong con có từ rất lâu, lâu lắm rồi. Một cảm giác sợ, ngột ngạt và bức bối.
Nhưng để thoát ra khỏi, con hoàn toàn vô vọng ba mẹ ạ.
Nhìn bề ngoài gia đình của mình, bạn bè con ai cũng ganh tị, thèm thuồng vì lầm tưởng gia đình mình ấm êm, hạnh phúc lắm! Nhưng thực tế, gia đình mình chưa bao giờ có những phút giây hạnh phúc, chỉ là sự khẳng định vai trò của từng thành viên trong gia đình mình với thế giới xã hội bên ngoài mà thôi.
Có thể nói, ngoài xã hội ba là người sống hòa đồng với mọi người, làm việc rất có trách nhiệm, thanh liêm chính trực, nhưng khi về với gia đình của mình, ba lại giũ sạch những phẩm chất tốt đẹp đối với xã hội, để thể hiện đúng bản chất thật của mình: gia trưởng, lạnh lùng, độc đoán, ít nói, khó gần, quản lý con cái theo "kỷ luật sắt" của quân đội. Còn mẹ, nhu nhược, sợ sệt, nuông chìu và lệ thuộc vào tình cảm của ba một cách mù quáng, ứng xử thô lỗ thiếu tế nhị với con cái.
Chính vì kiểu mẫu mực ảo, lạnh lùng… của ba và nhu nhược của mẹ mà con luôn sợ và tìm cách trốn tránh. Từ lúc trưởng thành và hiểu biết nhiều hơn, con càng thấy rõ thực trạng không êm đềm trong gia đình của mình. Con rất sợ và không muốn trở về nhà sau mỗi buổi chiều tan học, con gần như sống khép kín, không bao giờ trò chuyện tâm sự thân mật những suy nghĩ sâu kín của con với ba hoặc mẹ. Và điều đó có nghĩa là giữa ba mẹ và con lúc nào cũng có một ngăn cách rất lớn không thể xóa bỏ được.
Gặp ba mẹ, con chỉ thưa qua vài câu là con nhanh chân lủi vô phòng của mình ngay. Giữa ba mẹ và con nếu có thì chỉ trao đổi với nhau những câu chuyện ngoài xã hội, vì con biết giữa ba mẹ và con không thể tìm được tiếng nói chung. Khi nói chuyện với ba mẹ, câu trước câu sau là lập tức con mất bình tĩnh nổi cáu và cự cãi. Và có lẽ một phần vì con là đứa con hư đốn nhất nhà, phải không vậy ?
Ba mẹ có biết tại sao con lại như vậy không? Vì con nhớ hồi còn nhỏ, có một lần con vô tình nghe được cuộc cãi vã nảy lửa giữa ba mẹ vì sự ra đời của con không hoàn mỹ như mong ước của ba mẹ, ba mẹ cho rằng con là nguyên nhân đem những chuyện xui xẻo đến cho cả nhà mình
Nghe những lời đó con rớt nước mắt và cố tìm một lý do để loại suy nghĩ không tốt của con về ba mẹ mà biện minh, vì bao nhiêu bất hạnh cứ dồn dập xảy đến với gia đình mình, nên ba mẹ mới nói vậy. Chứ ba mẹ vẫn thương con, làm lụng vất vả, hi sinh tất cả vì con và mong con được hạnh phúc, có đúng như vậy không ba mẹ?
Nhưng không thể được, những lời nói, thái độ và hành động đó của ba mẹ dành cho con cứ ám ảnh và đeo đẳng theo con như hình với bóng suốt từ đó cho đến tận bây giờ.
Con buồn nhiều lắm, mỗi khi ba mẹ không thuận hòa với nhau, to tiếng cắn đắng nhau, là ba mẹ lại “giận cá chém thớt” lấy con ra làm vật hi sinh để trút hờn trút giận. Con đã kiên nhẫn chịu đựng những cơn giận dữ và những lời nói rất sốc từ ba mẹ. Có lẽ những lúc đó ba mẹ đâu cần biết đến cảm nghĩ của con? Lúc đó tinh thần con căng thẳng, mệt mỏi, lo sợ và biết bao lần con chỉ muốn đi đâu đó xa thật xa...
Nếu có yêu thương con thì xin ba mẹ, ngoài vai trò và nghĩa vụ làm cha làm mẹ đối với con, hãy làm bạn với con đi. Hãy chịu khó lắng nghe nhiều hơn để thông cảm, thấu hiểu và tôn trọng suy nghĩ, tâm tư, nguyện vọng của con. Mỗi khi con vấp ngã hay buồn bực trong cuộc sống, con rất cần sự thương yêu gần gũi, chia sẻ, những lời nói dịu dàng mềm mại động viên, vỗ về và nâng đỡ của ba mẹ để hướng dẫn cho con sống tốt hơn.
Và điều sau cùng con muốn thổ lộ với ba mẹ, con rất tủi thân và cảm thấy cô đơn . Gia đình mình đã từ lâu thiếu không khí của một bữa cơm gia đình thân mật, ấm cúng, rộn ràng tiếng nói, tiếng cười và tràn đầy tình yêu thương...
Con hi vọng ba mẹ sẽ đọc được những dòng tâm sự này của con, sẽ không quá muộn lắm đâu để ba mẹ nhận ra những điều ba mẹ chưa bao giờ hiểu con… để hiểu, thông cảm và gần gũi con nhiều hơn. Con iu mọi người nhiều lắm
Chúng ta đã từng nghe đến từ "FAMILY" rùi phải ko?
Vậy đã bao giờ Chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của từ "FAMILY" chưa?
Bạn nghe này:
_ F = FARTHER
_ A = AND
_ M =MOTHER
_ I = I
_ L = LOVE
_ Y = YOU
=>"FAMILY" = BỐ và MẸ_CON YÊU BỐ MẸ!
Bây giờ thì bạn hiểu rồi chứ? "MYFAMILY"
Con cảm ơn mẹ... vì mẹ luôn ở đó.
Con cảm ơn mẹ... mẹ là người bạn đầu tiên của con.
Con cảm ơn mẹ... mẹ đã hát cho con nghe thủa con còn trong bụng mẹ.
Con cảm ơn mẹ... vì bài hát sinh nhật mẹ hát tặng con, dẫu con bối rối không hiểu sao nước mắt mẹ tuôn rơi khi mẹ hát.
Con cảm ơn mẹ... mẹ luôn ôm chặt con, chúc con ngủ thật ngon.
Con cảm ơn mẹ... mẹ đã cho con uống dòng sữa ngọt ngào nhất thế giới.
Con cảm ơn mẹ... vì tình yêu trọn vẹn và tinh khiết mà con sẽ không bao giờ nhận được từ ai khác.
Con cảm ơn mẹ... mẹ ru con ngủ bằng những câu chuyện cổ tích hàng đêm.
Con cảm ơn mẹ... mẹ kể con nghe truyền thuyết chị Hằng, chú Cuội ở trên cung trăng.
Con cảm ơn mẹ... mẹ đã nhằn chuối mớm cho con ăn và nói: "Măm măm...", rồi dỗ dành: "Ngon không?"
Con cảm ơn mẹ... dẫu bận rộn, mẹ vẫn dành thời gian để chơi với con.
Con cảm ơn mẹ... mẹ cho phép con được tự tắm một mình, con thích lắm. (Với điều kiện mẹ phải luôn ở bên ngó chừng).
Con cảm ơn mẹ... mẹ không bao giờ để dầu gội đầu rơi vào mắt con.
Con cảm ơn mẹ... mẹ đã cắt móng tay cho con.
Con cảm ơn mẹ... mẹ dạy cho con cách dùng thìa và không rầy la khi con làm bẩn sàn.
Con cảm ơn mẹ... mẹ đã thêu tên con lên chiếc áo đến trường.
Con cảm ơn mẹ... mẹ mua cho con chiếc cặp sách mới tinh.
Con cảm ơn mẹ... vì mẹ đã ở đó khi lần đầu tiên trên biển, con bơi.
Con cảm ơn mẹ... mẹ bỏ việc để cùng con đi học buổi đầu tiên.
Con cảm ơn mẹ... vì mẹ đã ở đó, nhất quyết bảo rằng con đẹp đẽ biết bao dẫu rằng trong xã hội này con chẳng bằng ai.
Con cảm ơn mẹ... mẹ dẫn dắt con nhìn ra thế giới, ngay cả khi mắt con nhắm.
Con cảm ơn mẹ... mẹ đã dạy con bài học về lòng dũng cảm và không cần phải núp bóng bất cứ ai.
Con cảm ơn mẹ... mẹ cho phép con phát huy mọi tiềm năng có trong con.
Con cảm ơn mẹ... mẹ dạy con học cách mỉm cười khi thất bại.
Con cảm ơn mẹ... mẹ giúp con nhận ra rằng biết tha thứ là vô cùng quan trọng.
Con cảm ơn mẹ... mẹ đã làm con hiểu được không phải lúc nào nước mắt cũng là hiện thân của sự mềm yếu.
Con cảm ơn mẹ... mẹ luôn bắt con phải nhớ nói lời "Cảm ơn", "Xin lỗi".
Con cảm ơn mẹ... mẹ đã không ngừng nhắc nhở
Cảm ơn người mẹ mà tôi Yêu thương nhất trên đời này , người đã dành cho tôi tất cả , người đã ngày đêm tảo tần sớm hôm lo cho tôi từng miếng ăn tới giấc ngủ ......Con iu mẹ rất nhiều
Hai tiếng "cám ơn "dường như đơn giản và rất dễ nói, bao nhiêu lần con đã thốt lên để cám ơn người này, người kia khi mà họ giúp con một chuyện gì đó, dù là rất nhỏ. Thế mà trước cha mẹ con lại chưa hề nói hai tiếng ấy. Con...
Nếu bạn có thể đọc được bài viết này, có nghĩa là quá trình đăng ký đã thành công và bạn đã có thể bắt đầu blogging